Tác giả: Trí Tâm
Vì để tránh những tranh cãi không cần thiết, Trước khi vào trải nghiệm này, mình có đôi lời nhắn gửi. Có câu, vạn pháp do tâm tạo, Vì thế những cảnh giới vô hình, sẽ thị hiện cho những người có duyên, theo lý thuyết mà người đó biết và tin tưởng. Hơn nữa, thế giới vô hình rất rộng lớn, có nhiều cảnh giới khác nhau, Và mỗi cảnh giới có những khung cảnh và quy luật cũng khác. Giống như ngoài bắc thì khác phong tục trong nam, hay việt nam thì lại khác với các nước khác. Ở mình thì có ma trâu ma bò, còn nước ngoài có ma cà rồng vậy. Do không hiểu biết, nên có nhiều người được cho đi thăm địa phủ về, thì lại tranh cãi nảy lửa với nhau, người thì nói có 18 tầng địa ngục, người thì nói 22 tầng, thật ra có vô vàn tầng, cũng giống như dương gian, nguyên 1 quốc gia thôi, đã có biết bao nhiêu là nhà lao rồi, chứ đừng nói cả thế giới!. Trí tâm kể chuyện trước là để mua vui, sau để mọi người có thêm góc nhìn về thế giới tâm linh vậy, mọi tranh cãi mình xin phép không đáp trả!. Câu chuyện có được thêm mắm dặm muối cho thêm phần sinh động. Trí tâm cố ý giữ lại những tư tưởng non nớt, hồi mới bước chân vào tìm hiểu, để cho câu chuyện được sinh động hơn.
Trí tâm trọc bùa!. Do từ bé chứng kiến nhiều chuyện tâm linh, nên khi cỡ 24 tuổi, trí tâm đã lên đường học bùa phép, ngoại trừ những lá bùa dẫn lôi, thỉnh thần ra, thì còn những lá bùa đen. Gọi là bùa đen, vì đằng sau những lá bùa đó là những âm binh âm tướng canh giữ. Mình ví dụ, ở tấm bùa trấn trạch, khi hoạ bùa thầy pháp sẽ cử 1 âm binh, hoặc 1 âm tướng ngụ ở lá bùa đó, (không phải là ngụ ở đó mãi mãi mà có thời hạn), tuỳ thuộc vào cuộc đất ở đó có ma hay quỷ, và sức mạnh lớn nhỏ như nào. Chính vì thế, có lá bùa trấn rất linh nhưng có lá không hề linh nghiệm, vì nếu âm binh âm tướng, linh lực yếu hơn cả con ma con quỷ, thì nó đánh cho te tua chứ còn đâu mà trấn nổi nó nữa. Chính vì thế mà thầy pháp trấn càng nhiều, thì sẽ cần càng nhiều âm binh âm tướng. Sức mạnh thầy bùa đen, phụ thuộc vào số lượng âm binh mà mình nắm giữ. Lượng âm binh này, các thầy bùa sẽ dùng đi dụ những con ma đói khát ở đầu đường xó chợ, những vong hồn vất vưởng, thu thập khi đi trừ tà tróc quỷ mà thắng được chúng nó, những con quỷ về sẽ được làm thủ lĩnh, những con ma thì dưới quyền, và còn thu phục cả binh tướng của thầy bùa khác qua những trận đấu pháp, ai thua nhẹ thì mất binh tướng phải bỏ nghề, nặng thì mất luôn mạng nếu đối phương không tha cho!. Đệ tử khi học xong, được ra ngoài làm việc hoặc xuất sư, thì được thầy cho 1 ít binh tướng ra ngoài, làm việc thận trọng thì sẽ thu thập thêm và mạnh lên. Còn những người tự học, hoặc tay ngang sang, thì sẽ không có ai cho binh cho lính. Khi đó sẽ phải ký bản hiệp ước với quỷ, có khi phải tự đi tìm quỷ để giao ước, có khi quỷ tự tìm tới dụ họ kết hợp làm ăn. Sở dĩ phải thế, vì thầy bùa thì cần có binh lính để làm được việc, có tiếng để kiếm ăn độ nhật, Còn quỷ thì cần được cúng kiếng để tăng linh lực.
Nghe đến đây, có nhiều người thắc mắc là vì sao, không xử dụng bùa trắng, (bùa thỉnh các vị thần), mà lại dùng bùa đen dùng âm binh làm gì!. Trí tâm xin giải thích thế này, việc vẽ bùa là việc của các pháp sư, nó giống như gửi thư mời thần A thần B về đây, giúp người này người kia, còn việc thần có về hay không, thì đó là việc của thần. Muốn mời được thần thánh về, thì một là đạo sư phải là người đạo đức và cao tay ấn, hai phải hợp với luật trời. Thường chỉ mời được, khi giải ếm của cuộc đất, Hoặc bắt binh lính, của 1 số thầy bà làm sai làm hại nhiều dân thường, Và xưa nay trí tâm thấy rất ít. Chứ không có chuyện thần về canh đất cho mình, hoặc thần lại đứng ra kéo khách cho cửa hàng nào cả, đó toàn bộ là âm binh hết, chỉ có âm binh, mới làm thoả mãn dục vọng của dương gian để được cúng kiếng!. Cũng chính vì thế, muốn được cúng nhiều, nên chúng thi nhau quấy phá. Nhiều gia đình còn chẳng bị gì, nhưng lại thấy nhà khác bị quấy, xong đến nhà thầy A, thỉnh bùa về cho yên ổn, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng, gia đình lại lục đục xào xáo, vì bọn âm binh của thầy bùa nó phá. Đến thầy xem, thì thầy lại phán quỷ ngàn năm, lại phải cúng tiếp. Để tăng lòng tin cho gia chủ, thì âm binh đó sang tai cho thầy, những việc diễn ra ở gia đình những ngày qua, và tất nhiên không chệch 1 sự kiện nào. Khi lấy được lòng tin rồi, thì cứ thế mà cúng thôi, không có tiền thì vay để cúng. Điều này cũng tương tự như việc, gia đình đang yên ổn, tự nhiên đi xem bói, đọc tên địa chỉ gia đình cho thầy bói, Thầy nào có binh sẽ điều đến đó, để xem nào là đất 2 mặt tiền, vuông hay không, Gần miếu mả hay sông ngòi. Thầy phán trúng phóc lấy lòng tin, Rồi sau đó sẽ xui vong quấy phá. Khi bị quấy thì lại đến nhà thầy làm lễ, yên ổn 1 thời gian lại phải cúng tiếp. Điều này tựa như câu, xem bói ra ma, quét nhà ra rác vậy
Nhưng Đến bây giờ, đa số thầy bùa thầy pháp cứ hoạ phù hoạ bùa, nhưng nó chỉ là vật phẩm trang trí đúng nghĩa, vì trí tâm nhìn không thấy, dù chỉ là con ma đói nào, đằng sau tấm bùa đó cả!. Cũng để tăng số lượng lớn binh tướng ở trên trần, tuy nhiều nhưng chất lượng binh tướng kém, vì đa phần là ma đói, phá phách hù doạ người ta thì được, chứ khi gặp chuyện thì lại chạy té khói. Sư phụ mình quyết định, cho 7 sư huynh xuống âm phủ bắt ma, Nhất là lũ ma thú. 1 con ma thú, bằng cả mấy chục binh thông thường, Các sư huynh phải ăn chay 7 ngày, Và kiêng kị giữ lắm. Trước khi đi, sư phụ trao đủ các lại bùa chú và quân tướng. Đợt này đi thành công, thì các sư huynh sẽ được cấp binh và xuất sư. Trí tâm được giao nhiệm vụ, trông coi phần xác khi các sư huynh xuất hồn. 1 ngày phải lần người 2 lần, Tránh tụ máu gì đó. Đến ngày xuất phát, trí tâm lại vô cùng hứng thú, nên muốn theo chân các sư huynh đi cùng, trí tâm năn nỉ sư phụ cho đi cùng. Sư phụ có nói, phải ăn chay đủ 7 ngày, Trí tâm nói con đã ăn chay theo các sư huynh, nhưng thật sự do háo hức, trí tâm nói bừa thế, mới ăn chay được có 3 ngày. vì phần lo cho mình, nên sư phụ có nói, con năng lực đi nguy hiểm, mặc cho mình lèo nhèo sư phụ vẫn không cho đi. Đến cuối, tự nhiên trí tâm buột miệng nói, con có phật độ cơ mà thầy.
Quên nói với các bạn, khi nhập môn thầy có nói, con là con của Phật, Con nên tu hành theo Phật. Nhưng cuối cùng, trí tâm vẫn xin được thầy thu nhận. Hết cách, thầy đành đồng ý và đưa cho mình 1 đạo lôi phù, bảo khi cấp bách hãy dùng, Có thể cứu 1 lần. Sau đó dặn các sư huynh bảo vệ mình. 8 huynh đệ mình được ngậm sâm vào miệng, thầy đốt lá bùa thứ nhất, 8 người chúng tôi xuất hồn, Khi xuất ra cơ thế nhẹ nhàng như muốn bay vậy, nhìn hết cảnh xác mình vẫn ngồi đó. Thầy đốt là bùa thứ 2, trên không xuất hiện 1 vòng xoáy mầu đen, mọi người đi chung vào đó, bỗng đột nhiên sau lưng mình xuất hiện 1 vòng xoáy nữa. Thầy giật mình kêu chết rồi 1 tiếng, hoạ bùa xuống đất, bỗng dưới đất mọc lên sợi dây leo quấn lấy tôi hòng lôi lại, nhưng lực hút ở vòng xoáy quá lớn, khiến sợi dây leo đã đứt!.
Trí tâm lọt vào thành quỷ!. Sợi dây leo đứt phựt, trí tâm bị hút thằng vào đường hầm, giống như kiểu mấy bộ phim xuyên không thời nay, trong hầm có những những hình ảnh, giống như phong cảnh của nhiều nơi mà chiếu nhanh vậy. Cuối đường hầm 1 mầu đen sâu thẳm, mình rơi cái tủm xuống 1 con kênh nước đen ngòm, (mà cũng chẳng biết có phải đen ngòm không nữa, vì nơi đây không có ánh sáng, chỉ có 1 màu đen và cảm giác lạnh đến nổi da gà), con kênh có mùi tanh nồng nặc, khiến mình bịt mũi và nôn mửa liên hồi!. Lóp ngóp bò dậy qua những bụi cây, Nó giống kiểu cây lau cây sậy trên trần vậy. Thì đập vào mắt mình, 1 cảnh tượng thật dị hợm, toàn quái vật, Có những con quỷ đầu người, mà cổ và chân tay dài như con nhện, có những con 2 đầu, những con lưỡi dài như thằn lằn, vân vân, mình sợ đến mức thở còn không dám. Bỗng rắc 1 cái, thân thể mình đau đớn như gẫy toàn bộ xương sườn vậy, mình bị 1 thứ như con dơi, mà lại na ná giống con thằn lằn có cánh, Nó cắn ngang lưng và nhấc bổng mình bay lên không trung. Có nhiều con bay đằng sau đuổi theo, như thể cướp con mồi vậy. Nó bay 1 hồi thì đậu lại giữa 1 khu, mình cảm nhận như giữa 1 cái chợ vậy. Mồm nó ngậm mình, và cơ thể nó gầm gừ giận giữ với những con xung quanh, giống hệt như những bộ phim thế giới động vật, mà con hổ đang đứng để bảo vệ chiến lợi phẩm của mình vậy. Ở đây chúng ăn thịt lẫn nhau, Loài này ăn loài kia, những xác chết ngổn ngang, Có những xác còn nguyên cái đầu vẫn cựa quậy.
Cùng với mình, lúc này có 1 lão già tóc đã bạc, áng chừng hơn 80 tuổi, nhưng da mặt vẫn còn căng bóng nhìn rất đẹp lão, đang bị những con vật dị hợm kia cắn mỗi chỗ 1 tí, và kéo nhau như ngũ mã phanh thây vậy, Có điều, lão lại nở nụ cười như mãn nguyện chứ không hề đau đớn!. Chưa kịp thắc mắc, bỗng cái xẹt con thú nửa trâu nửa người, tung cú đấm vào con vật đang cắn mình, làm mình bay lên không trung. Con vật mặt người nhưng lại phóng cái lưỡi dài, quấn lấy thân mình kéo xuống, và há miệng toan nuốt chửng. Lúc này mình chỉ biết khóc và thầm mong trong đầu, sư phụ và mấy sư huynh cứu!. Bỗng nhớ ra lá bùa sư phụ đưa, lấy hết chút sức lực cuối cùng, rút lá bùa ném ra. Lá bùa xoay tít và phát ánh sáng mầu vàng, nó biến ra trăm ngàn lá bùa nhỏ bao bọc lấy cơ thể mình, Rồi 1 lá bùa thật lớn xuất hiện trên không trung, từ lá bùa đánh ra trăm ngàn tia sét, đánh sáng hết cả khu, không trừ vật nào hết. Riêng mình có lá bùa bảo vệ nên không bị đánh trúng, 1 hồi thì lá bùa bốc cháy và biến mất, mình rơi cái bộp xuống đất. Cố lết cái thân thể đau đớn, mình lồm cồm bò dậy, những con quái vật sau khi bị sét đánh, có con chết con bị thương, có điều mình thấy rõ trong ánh mắt chúng, toát lên toàn sự sợ hãi khi nhìn mình, Có lẽ chúng sợ sét đánh lần nữa. Lão già bị cắn cụt cả chân, lại ăn thêm quả sét mặt cháy đen xì, Cũng ngóc đầu dậy nói, chàng trai cứu ta được không. cứu cái mẹ gì, Có mỗi tấm bùa thầy cho dùng rồi, giờ mà lũ kia nó cắn, thì cũng chỉ còn cách chết chứ biết làm gì đâu. Mới học được vài câu chú tẩy uế linh tinh, chẳng giúp ích gì ở đây được. Lúc này mình hối hận vô cùng, vì tính hiếu kì mà đợt này bỏ mạng nơi đây, mình nghĩ vậy. Dường như đọc được suy nghĩ, lão nói, không có lão chỉ đường, thì ngươi không thoát khỏi đây được đâu. Lão ở đây từ rất lâu rồi, Ở đây lão thông thuộc hết.
Hết cách, mình ra dìu lão vào góc tường ngồi. Lão nói, đây là khu vực của quỷ đói, Tụi này khi sống thì ăn chơi xa đoạ, là lũ vô thần, không những không tin thần linh, mà còn đem lòng phỉ báng, Có kẻ đập tượng phá đền. Kẻ nào hết phước, thì bị bức tử đưa xuống đây luôn, những kẻ nào còn chút phước của nhiều kiếp trước, thì được sống hết dương thọ, rồi cũng phải xuống đây chịu hình phạt. Những kẻ này sẽ phải ở đây mãi mãi, không có ai lo cho. Chúng như những con thú hoang chết đói, có khi chúng ăn thịt lẫn nhau, hoặc những con không đủ năng lực ăn thịt kẻ khác, thì chúng tự ăn bản thân mình vì đói rét quá, như con kia chẳng hạn, vừa nói lão vừa chỉ về phía con quỷ, còn mỗi cái đầu ngọ nguậy. chúng sẽ ở đây mãi ư – Tôi hỏi. không, chúng sẽ bị ăn thịt ở đây, hoặc cũng sẽ bị các pháp sư bắt về làm tay sai, khi nào nhận thức được lỗi lầm sẽ được đầu thai, Còn quá hạn thì linh hồn bị huỷ diệt – Lão thở dài thương tiếc. thời hạn bao lâu. tuỳ từng tội lỗi. vậy khi nào là lúc chúng nhận ra lỗi lầm. gần như không có, Vì lũ này ngu si không não. Chúng hành động theo bản năng của loài thú vật, Lão giải thích. Quay lại chủ đề chính, tôi hỏi lão làm cách nào để ra khỏi đây. Lão nói đây là 1 kết giới nội bất xuất ngoại bất nhập, Nghe nói có 1 vị phật nào đó vì thương xót lũ quỷ này, đã tạo ra kết giới để tránh những vị pháp sư trên trần, xuống đây bắt lũ này về làm lính. Ôi trời về làm lính còn tốt hơn ở đây, Ít ra không bị đói, mình ngắt lời. Lão nhăn mặt giọng gắt gỏng, ở đây còn có cơ may được chuộc lỗi, chứ về đó làm tay sai cho mấy tay pháp sư, làm thêm điều sai quấy thì tội chồng tội, Sẽ không có cơ hội sửa chữa lỗi lầm nữa, ngươi thì hiểu cái gì. Mà khoan, Sao nói nội bất xuất ngoại bất nhập, Vậy mà tôi với lão lại ở đây, Lão đùa à. Đó là nhân duyên, lão cười gian xảo trả lời. Vậy có cách nào thoát ra k. Lão gật đầu và nói, rút được thanh kiếm kia ra, có thể chém vỡ được kết giới. Tôi nhìn theo hướng tay lão chỉ, có 1 thanh kiếm trắng đứng trên 1 toà thành khá cao….
Trấn quỷ kiếm!. Hăm hở định lên thành rút kiếm, bỗng lão già túm lấy chân làm tôi ngã cái uỳnh. Lão nói cũng muốn lên cùng, và bắt tôi cõng. Thành thì cao mà lại còn phải vác thêm lão, Đi vài bước lại đứng thở, chẳng biết qua thời gian bao lâu mới lên tới nơi. Đập vào trước mắt là 1 thanh kiếm khủng bố, cắm giữa những dây xích sắt, tôi cũng chẳng biết là nó cắm lên xích sắt, hay xích sắt đang quấn chặt lên nữa. Đặt lão già xuống đất, tôi hăm hở lao tới chỗ thanh kiếm, mang theo bao mong ước sớm thoát khỏi chỗ này. Vừa đưa tay vào thanh kiếm, chẳng biết đã chạm được vào nó chưa, bỗng tôi bị 1 lực vô hình hất bắn ra, đập vào tường và nằm ngất lịm. Chẳng thể biết được bao lâu khi tôi tỉnh dậy, hé mắt ra đã thấy khuôn mặt lão già nhòm nhòm. Thấy tôi mở mắt, Lão cất giọng mỉa mai, chưa chết à!. không thể ước tính thời gian, vì ở đây chẳng có mặt trời, chẳng có khái niệm ngày, mà chỉ có bóng đêm bao trùm, thứ ánh sáng duy nhất chiếu sáng nơi đây, có lẽ là do thanh kiếm kia phát ra vậy)!. Lão nói tiếp, không có bản lĩnh thì không thể chạm vào kiếm, chứ đừng nói là rút được kiếm ra. Với hy vọng được sống, tôi đứng dậy đọc hết toàn bộ câu chú, và hoạ đủ thứ bùa linh tinh mà tôi mới học được, sau đó quét gió về phía thanh kiếm, lần này 1 luồng sát khí khủng khiếp quấn lấy tôi, nó hất văng lên không trung các sợi xích sắt, quấn chặt lấy cơ thể tôi, những luồng điện đùng đoàng cơ thể đau đớn, như hàng trăm mũi tên xuyên qua. Kể thì có vẻ lâu vậy, Nhưng lúc đó mọi việc diễn ra chớp nhoáng lắm. Bỗng xoẹt 1 cái, có một bàn tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể tôi, Đưa mắt nhìn theo, hoá ra đó là lão già. Lão phóng bàn tay to dần lên, ôm trọn lấy tôi kéo ra khỏi đám xích sắt.
Tôi chưa định thần lại, lão đã càm ràm. Ngươi thật là ngu dốt, Giống y cái lũ quỷ dưới kia. Vốn dĩ kết giới này, để bảo vệ chúng nó khỏi những tay thầy bùa thầy pháp trên dương trần xuống bắt quân, vì thế nó rất kị những lá bùa làm phép trên đó, Thế mà ngươi giám sử dụng. Nếu lão không cứu kịp, thì linh hồn ngươi cũng tan tành vậy. lão bản lĩnh thế sao lão không rút kiếm đi, còn nói tôi, tôi mới học được có thế thì sử dụng thế. Nghe nói đây là thanh kiếm của 1 vị Phật để lại, uy lực không thể nghĩ bàn. Như chết đuối vớ được cọc, tôi bật dậy lao thẳng về phía thanh kiếm, miệng thì đọc câu thần chú duy nhất của phật, mà tôi biết thời đó là, Om mani pad me hum!. Miệng đọc tay nắm vào kiếm, nhưng không tài nào rút được, lúc này tiếng hum mà tôi đọc nó cứ vang vọng nhại đi nhại lại, cứ hum hum hum hum, toàn bộ kết giới rung động theo từng đợt tiếng hum, đúng như những trận động đất, lũ quỷ phía dưới chạy toán loạn. Đang định đọc tiếp, lão già cất tiếng quát tôi, Ngươi còn đọc nữa thì lũ quỷ dưới kia sẽ chết sạch. Ngươi biết câu chú đó như thế nào mà đọc nó ở đây. Sau này tôi mới biết, đó là câu chú có tác dụng trừ ma quỷ, sức mạnh không thể nghĩ bàn được. Lão nhẹ giọng trách cứ, lão chưa nói xong mà ngươi đã tài lanh rồi. Vì thương xót lũ quỷ muốn cho chúng cơ hội sửa sai, nên Phật đã tạo ra kết giới, này thanh kiếm đó là thứ bảo vệ, nó là rốn của kết giới. Thanh kiếm đó sẽ nhận chủ nhân, nếu người đó theo hạnh nguyện của vị Phật đó. Ngươi muốn phá huỷ kết giới này để thoát ra, thì ngươi phải cứu giúp hết lũ quỷ đó, Khi đó thanh kiếm tự khắc sẽ theo ngươi. Cứu, Sao mà cứu đây, Tôi thắc mắc!. Đó căn duyên, là bài toán mà ngươi cần phải giải, Giải sớm thì ra sớm, Không giải được thì ở luôn đây làm quỷ đói đi – Lão già nói. Vậy lão giúp tôi với, tôi khẩn khoản van xin. Lão cười nham hiểm và biến mất, tiếng nói còn vang vọng, lão còn có việc của lão, Ngươi tự lo liệu đi!
Lang thang bước những bước chân nặng trĩu, xuống khu giữ chợ. Loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn, rằng làm sao có thể giúp chúng, Lấy sự can đảm vốn ít ỏi của bản thân, tôi tiến gần chỗ chúng. Nhưng càng tiến đến chúng càng lẩn đi, dường như qua vụ sét đánh và vụ tôi niệm chú, chúng đã quá sợ hãi. Cố gắng nói chuyện với chúng, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng gầm gừ, oé oé, và những tiếng run run như thể rất lạnh. Tuyệt vọng, tôi chọn 1 góc nằm thiêm thiếp, Chẳng biết bao nhiêu lâu, bỗng tôi nhớ ra lời thầy nói ngày xưa, rằng tôi là con của Phật. Phải rồi, tô bật dậy quỳ trang nghiêm, lậy 3 lậy và khấn, Phật ơi, Cứu con, Sau đó ngồi bán già!. Tôi bắt đầu niệm phật di đà, Niệm được khoảng 3 4 câu, thì trên không trung 1 cột ánh sáng mầu vàng, chiếu thẳng vào nơi tôi đang ngồi, cơ thể bỗng nhẹ tênh và bay lên giữa không trung, Toàn bộ cơ thể, được bao bọc bởi những bông hoa sen. bông sen trên đầu to dần và mọc thêm cánh theo tiếng tôi niệm. Lũ quỷ dưới thì ngơ ngác, ngửa cổ nhìn lên phía tôi, có lẽ rất lâu chúng chưa được nhìn thấy ánh sáng. Bỗng bông sen xoay tít và vỡ vụn, bung ra hàng vạn cánh hoa, Khi những cánh hoa này rơi xuống đất, thì biến thành những món ăn, mà tôi cũng chẳng thể hiểu được, những thứ đó phải gọi tên là đồ ăn gì nữa. Quỷ đúng là quỷ, Có đồ ăn là tranh nhau ăn, dẫm đạp lên nhau để giành miếng ăn, chắc quá lâu chúng chẳng có gì vào bụng, ấn tượng khó phai là cái đầu quỷ, tuy nó ăn hết phần thân còn mỗi cái đầu, nhưng nó vẫn sống và cũng giành ăn, nhưng nó bị lũ kia đi đá qua đá lại, kêu ăng ẳng như con chó bị đánh vậy. Cứ ăn được miếng thì qua cổ họng lại văng ra ngoài, bọn này chúng ăn theo bản năng chứ cũng chẳng phải ăn vì thực dưỡng, khi sống thích ăn chơi xa đoạ, thì khi thành quỷ cũng chỉ thích ăn mà lại không được ăn. Chuẩn rồi, Khi sống vô thần, đem lòng phỉ báng thần linh, vậy bây giờ chỉ cần dậy chúng niệm phật, là qua được bài học của chúng. Suy nghĩ xẹt qua, Tôi như người chết đuối vớ được cọc.
Đứng dậy, tôi cố giao tiếp với chúng bằng tâm thức. Nhưng cũng chẳng ai hiểu, và chúng nó cũng chẳng cần quan tâm, giờ chúng đang tranh ăn, chứ hơi đâu mà nghe tôi nói. Bực mình tôi đọc lớn, om mani pad me hum!,1 lần nữa. Tiếng hum lại gầm vang, chúng sợ hãi nép hết vào tường, nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, Không còn con nào giám bước ra, ăn thêm 1 miếng nào hết. Tôi cố gắng ra hiệu và nói chuyện bằng tâm thức với chúng, nhưng lực bất tòng tâm. Sau đó tôi cố gắng nhớ lại, Câu chú khai khẩu, mà có lần tôi đọc qua trong sách của thầy, nó được sử dụng trong những khi gọi hồn lên, mà bị cấm khẩu thì sẽ sử dụng thuật đó để họ nói được, nhưng khổ nỗi câu nhớ câu quên, tôi cố gắng nhớ và ghép lại thành nhiều câu, sau đó đành đọc bừa từng câu 1, cứ 1 lần hơi là 1 câu chú, Đọc nhiều đến nỗi tôi muốn tắc thở vậy. Ông Trời không triệt đường sống, Cuối cùng thì tôi cũng đọc trúng câu chú đó, 1 luồng gió quét qua, Bụi bay mù mịt, chúng đã được khai khẩu, có thể ê ê a a. Cũng chẳng khác tiếng gầm gừ của chúng ban đầu là mấy, Nhưng giường như chúng lại hiểu được, những điều tôi muốn nói.
Tôi nói chúng, ai muốn ăn thì bước lên phía trước, quỳ xuống niệm nam mô a di đà phật, thì sẽ được ăn. Có 1 vài con quỷ bước lên, số còn lại không biết vì nghi ngờ hay sợ hãi, mà đứng yên bất động. Tôi hướng dẫn chúng quỳ và bắt đầu niệm, khó như dậy trẻ con tập nói mãi, mà chúng chẳng nói được. Bỗng có 1 con quỷ thốt lên được tiếng lơ lớ, đại loại như nga nghi đà phật, thì thân thể trở nên phát sáng, khôi phục lại hình thù giống con người, được mặc bộ quần áo mới nó sung sướng quay vòng tròn. Theo hiệu ứng ,tất cả lũ quỷ bước ra làm theo hướng dẫn, trải qua thời gian, tôi cứ cảm tưởng nó dài cả vài năm vậy. Rồi cũng tới con cuối cùng nói được, lúc này kết giới nứt và vỡ vụn, ánh sáng chiếu xuống khu đất, cây cỏ bắt đầu sinh sôi. Thanh kiếm rung lên từng hồi, rồi bứt đứt dây xích bay cắm xuống ngay khu đất trước mặt tôi. Trên không trung, 1 vị mặc áo cà sa tay cầm chiếc bát, cổ đeo chuỗi hạt xuất hiện và nói, đến lúc đi rồi, Vị ấy phất tay 1 cái, đám quỷ khôi phục hình người được nhấc bổng lên. Họ đồng loạt quay lại hướng về phía tôi, quỳ trên không và lậy 1 lậy, sau đó bay vèo vèo theo vị sư hồi nãy!. Đang chẳng biết đi đâu, bỗng nghe thấy những tiếng ầm ầm chát chát, như thể đao kiếm đập vào nhau phía bên sau bức tường thành, Tôi nhằm hướng mà đi đến để xem có sự kiện gì, Bỗng thanh trấn quỷ kiếm bay vút đến, nó phóng thân hình to như cỡ chiếc thuyền, xúc thẳng tôi lên và bay vút sang hướng có tiếng động đó.
Địa ngục ma thú!. Lướt vèo vèo trên trấn quỷ kiếm, theo hướng phát ra âm thanh, Hoá ra họ đang hỗn chiến. Từng nhóm người đang đánh nhau với quái thú trâu, bò, hổ, voi, rắn đủ cả. Thanh kiếm dường như có ý để tôi quan sát, chứ không muốn tôi đáp xuống. Nó dừng yên ở khoảng trên không, cho tôi nhìn xuống bên dưới. Hình như đây là vùng đất, mà các pháp sư trên dương gian, xuống thu phục ma thú về làm lính thì phải, Không biết mấy sư huynh có ở đây không nữa. Đang đưa mắt dò xét xem các sư huynh ở đâu, để tôi còn có cơ hội trở về, Không biết cái xác của tôi trên trần, trải qua bao nhiêu ngày không ăn uống và đi vệ sinh rồi. Bỗng choáng ngợp bởi đội pháp sư, có lẽ người tầu, Sở dĩ tôi đoán họ là người tầu, vì trí tâm xem cách ăn mặc giống giống, và hơn nữa họ triệu hồi linh ảnh của đức quan thánh đang hoá hiện to đùng, vung đao chém xuống con ma chó 3 đầu. Ma chó này chắc cũng chẳng phải dạng vừa, nó đưa miệng cắn ngang lưỡi đao, Lắc 1 cái thanh đao vỡ vụn. Thấy cục diện không ổn, lão pháp sư trông na ná mấy ông thầy nuôi cương thi, đưa cái gì đó lắc lắc, đưa lên trời xong lại úp xuống đất rồi nhấc lên. Tức thì phía trước hoá hiện hình cái chuông, cái chuông nhấc lên thì xuất hiện tôn ngộ không bên trong, nó biến hình khổng lồ rồi vung cây gậy, đập thẳng vào đầu con chó 3 đầu, con chó gục xuống kêu ư ử. Lão pháp sư vừa nãy, nhanh tay rút ra 1 tấm bùa mầu đỏ ném lên không trung, nó phóng ra thành 1 lá bùa khổng lồ, hút con chó 3 đầu vào đó rồi từ từ thu nhỏ lại, bay về tay lão thầy pháp đó!. Đang mải mê xem để bõ tính hiếu kì, Thì có tiếng nói vọng bên tai, Còn không mau sẽ không kịp cứu sư huynh của ngươi đâu.
Tôi nhìn theo hướng tiếng nói, thấy hình bóng quen thuộc đang đứng trên đỉnh núi, à hoá ra là lão già, Lão bỏ mặc ta rồi ra đây đứng xem đánh nhau hả!. Lão chẳng thèm nhìn mà nghiêm giọng đáp, còn không đi mau, Rồi lão phẩy tay 1 cái. Thanh kiếm lao vun vút về phía sương mù dầy đặc, Bình thường thanh kiếm phát ra ánh sáng trắng, nhưng khi bay vào vùng này nó tự nhiên tắt hết ánh sáng, và trở nên đen thùi lùi như thanh kiếm gỗ vậy, Nó hạ cho tôi vào 1 góc. Đứng nấp sau những tấm gỗ lớn, tôi đưa ánh mắt tìm hiểu, nơi đây như là 1 lồng giam khổng lồ, toàn bộ trên không dưới đất đều là song sắt, trong lồng giam khổng lồ là vô vàn nhà lao nhỏ, sâu hun hút về phía sau. Lúc này, tự nhiên trong tâm tôi biết, đây là khu vực của thần trùng!. Phần tiếp theo Thần trùng sẽ được công chiếu ở video sau!. Chú giải, từ những phần tiếp theo này, có lẽ mới là chuyến du địa phủ thực sự, tôi được đi lại thăm thú, xem bất kì sự vật hiện tượng gì dưới này, nếu thắc mắc đều tự được lý giải trong đầu, Như thể có 1 hướng dẫn viên du lịch đi cùng hướng dẫn vậy, có thể là cây kiếm nó đang tạo nhân duyên cho tôi tìm hiểu địa phủ, lúc này tôi nghĩ thế. Từ phần này trở đi, có lẽ sẽ gây tranh cãi, vì tôi được dậy về xuất xứ của thần trùng, các vong hồn, đốt vàng mã, vân vân, nhưng vì được phép, (có vài điều quan trọng thì mình không được phép tiết lộ), nên mình cứ viết lên đây, khái niệm đúng sai không tuyệt đối, nó phụ thuộc vào từng thời điểm và từng góc nhìn, vì thế mình xin phép không tranh cãi. Thêm 1 lần nữa, đây là trải nghiệm của bản thân mình, Những ai đã có duyên được xuất hồn, đi thăm các cảnh giới thì sẽ biết. Các cảnh tượng dưới đó xảy ra, nó còn hơn 1 bộ phim với kĩ xảo hoành tráng, mà dùng lời nói đôi khi không thể miêu tả hết được, Nghe thì liêu trai nhưng đó là sự thật. Hết phần một, kính mời quý anh chị theo dõi phần tiếp theo, trên kênh kể chuyện đêm khuya của tuấn hoa vương.
————————
Chuyện tâm linh có thật. Du hành cõi địa phủ!. Tác giả. Trí Tâm!. Phần 2!. Thần trùng!. Phần thì sợ muốn trốn ra khỏi đây, Nhưng cũng chẳng biết trốn kiểu gì. Tôi đành dùng thuật tàng hình, đi 1 vòng tìm hiểu, và xem các sư huynh có ở đây như lão già nói không. Đi qua khu như tượng đài, Đứng vị trí cao nhất, 1 lão ăn bận giống như pháp sư trên trần, Người toả khói mầu đen. Phía dưới hàng loạt người quỳ bái, có đủ mọi tầng lớp tuổi tác, phân biệt theo cách họ ăn mặc, có cả những con ma thú. Tôi được giao tiếp bằng suy nghĩ, có điều chẳng biết là giao tiếp với ai, nhưng thôi kệ đi, Họ giải thích cho mình chắc là có ý tốt. Người đứng trên bục mặc áo pháp sư là thần trùng, chủ nơi này. Thế mà cứ tưởng thần trùng, là phải giống con sâu tằm chứ, Sao lại giống con người thế này, tôi thắc mắc. Ai nói ngươi thần trùng giống con sâu, Thần trùng có nhiều suất thân. Ở đây lão kia khi còn sống, là 1 pháp sư có tu dưỡng, có pháp thuật, Nhưng sống tàn bạo hung ác. Khi chết đi hắn không chịu đi báo danh, mà tụ tập binh lính lập bè lập phái, và đủ linh lực để xây dựng 1 khu kết giới riêng, xưng hùng xưng bá, Như tặc khấu trên dương gian vậy. Hắn không ngừng bắt thêm quân, để tăng lực lượng và năng lực, ngươi biết vì sao lại được gọi là thần trùng không, Vì năng lực của hắn, lớn mạnh ngang với 1 vị thần vậy, Có điều hắn là tà pháp. Bắt quân, Bắt như thế nào, Ngài có thế nói rõ được không. Bắt quân có nhiều luồng bắt, Cách đơn giản nhất là bắt những người, mà trên dương thế quan niệm là chết vào giờ xấu, chết vào giờ trùng. (theo niềm tin dân gian, con người chết vào cái mốc thời gian trùng đó, thì sẽ bị thần trùng bắt sau đó sẽ tra ra tên tuổi những người thân bên trên, và lần lượt bắt tất cả).
Thế không phải vậy sao, Tôi hỏi. Luồng suy nghĩ đó trả lời. sao ngươi không chịu động não, đa số con người hết số thì chết, Nhưng có người chết nhẹ tựa lông hồng, Có người chết trong đau đớn, thậm chí muốn chết cũng chẳng được, Đó là vì phước nghiệp của người đó. Người nào có phước thì chết thoải mái, thậm chí cái chết đối với họ như giấc ngủ vậy. Còn người nghiệp nặng thì chết khổ chết sở, nằm đau đớn lở loét cũng không chết được. Nhưng giờ trên trần cũng có cái hay, Người nào khó chết, thì mượn người về niệm phật để cho chết, Nhưng cũng không có tác dụng đâu. Cả đời chẳng tu dưỡng, đến khi gần chết nghe có tí kinh phật, thì lấy đâu ra phước mà thay đổi cục diện. Và đương nhiên theo niềm tin tín ngưỡng, người nghiệp nặng sẽ chết vào giờ xấu, giờ trùng. Chứ như quốc gia khác họ có giờ trùng đâu, Nhưng cũng có thần trùng với tên gọi khác thôi!. Vậy sao thần trùng chỉ bắt được những người chết vào giờ xấu hả ngài!. Thế ngươi còn muốn nó bắt cả người chết vào giờ đẹp à, Phạm trù này rất rộng và rối ren, nhưng có thể hiểu sơ sơ như sau, kẻ có nhiều phước thì khi chết đi sẽ được thánh thần, tiên phật, rước đón và an bài vào các cảnh giới khác nhau, kẻ có tu học thì dưới này có nhiều sự lựa chọn, có thể theo các vị tiếp tục tu học dưới này. Có thể đầu thai để tiếp tục tu học trên trần gian, giống như ngươi vậy. Hoặc thích hưởng phước ở trần gian, thì cho đầu thai vào gia đình quyền quý!. vậy con kiếp trước có tu ạ!. Đúng vậy, ngươi tu nhiều kiếp trước, tuy không đạt thành quả nhưng có lòng!. Vậy sao họ dốt thế, Không ở dưới này tu, mà lại lên trần chi cho cực!. Dưới này tu sẽ chậm hơn trên đó, Trên đó tu còn có thể giúp người khác tu hành, nên sẽ tạo ra nhiều phước. Môi trường khắc nghiệt, thì sẽ được nhiều phần thưởng và ưu ái hơn. Lặng yên ta nói nốt, Còn những kẻ nghiệp nặng, thì sẽ không có ai lo cho, khi chết đi, thông thường họ sẽ tập trung ở 1 nơi như trạm trung chuyển, Hoặc cũng có thể gọi là trại tị nạn cũng được!.
Họ ở đó làm gì ạ?. Còn phải hỏi nữa sao, Ở đây chờ luận tội nặng nhẹ, để có những hình thức xử phạt và chọn nơi thích hợp để trả nghiệp. Ngươi có muốn xem nơi đó không, Nhắm mắt lại. Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi, trước mặt tôi hiện ra 1 nơi rộng mênh mông bát ngát, có hàng tỷ người lâu nhâu vật vờ. Đấy ngươi hãy nhìn kia, lính của thần trùng bắt người đó. Tôi thấy 1 đám giữ tợn đang đánh và kéo 1 ông già, bọn nó lấy cái móc như cái lưỡi câu, móc xuyên vào chân và lôi xềnh xệch trên đường, Đông người nhưng chẳng ai giám ho he gì!. Vậy ở đây không có thánh thần gì bảo vệ họ sao!. Có, ngươi nhìn đây. Hình ảnh lại chiếu về khu giống như quan phủ bên tầu, Có mấy vị quan ngồi gần đó nhưng rồi cũng chẳng có phản ứng gì, Giường như là chuyện xảy ra như cơm bữa vậy. Vị này nói tiếp, quan phủ ở đây cũng cấp thần linh, năng lực chắc cũng cỡ ngang ngang với thần trùng!. Vậy họ đánh nhau ai thắng ạ?. Họ sẽ không đánh nhau. Ta nói cho ngươi nghe, Ngươi nhìn dưới kia vong đông nhung nhúc, nhưng lũ thần trùng phải chọn người để bắt. Cụ thể là những người dân gian quan niệm là chết trùng bởi vì sao, Trạm trung chuyển này cũng vậy, không phải vào trước là trung chuyển trước. Mà ai nghiệp ít thì được đi trước, ai nhiều nghiệp thì đi sau. Biết luật đó, nên bọn thần trùng sẽ tìm những người nghiệp nặng nhất, để thôn tính về làm việc cho chúng nó. Chứ nếu bắt nhầm vào người ít nghiệp, đến khi bên trên tra sổ sách, để cho đi đầu thai mà không thấy đâu sẽ cử người đi tìm, Tra ra được thì lũ thần trùng đó sẽ bị tiêu diệt thôi. Cũng tiện đây ta cho ngươi xem 1 thứ, Chắc ngươi sẽ giật mình đó!. Chuyện gì thế ạ?. Theo ngươi, trên trần gian cúng và đốt tờ tiền quần áo, dưới này có dùng được không?. Có chứ ạ, Con thấy nhiều trường hợp vong về xin đốt lắm. Thế nên ta nói ngươi sẽ giật mình, ngươi nhìn đây. Hình ảnh zoom xa rồi lại zoom gần. Tôi nhìn thấy cảnh trên trần gian, có 1 đứa bé đang chạy chơi nô đùa trong trường học!. Có ý nghĩa gì vậy ạ? – tôi hỏi. Xem tiếp đi – Vị ấy nói!.
Chuyển cảnh, tôi thấy cả gia đình đang ngồi tụng kinh gõ mõ, sau đó đốt rất nhiều ngựa, xe, vàng mã. Cũng không có hiện tượng gì kì lạ ở đây, vị ấy giải thích. Đấy, Họ đang cúng cho đứa bé đó đấy. Quá rối trí tôi hỏi, cúng cho người sống ấy ạ!. Không phải, đứa bé đó kiếp trước là bố, là ông của đám kia, Mặc dù đã đi đầu thai rồi, nhưng họ vẫn cúng, Vẫn xin phù hộ sức khoẻ, phát đạt. Nực cười không?. Được đầu thai nhanh vậy sao ạ?. Người này khi sống có tu học huyền thuật, Nay cho đầu thai tiếp cho kịp, Ngươi xem tiếp đi. Chuyển cảnh, tôi thấy phía bên trên gia đình đốt vàng mã, Phía bên dưới thì vong hồn đó vui sướng nhẩy nhót. Nhưng ít lâu sau bị cả đám bâu vào đấm đá, và tranh cướp nhau những thứ đó. Vị ấy giải thích, những đồ ăn thức uống thế gian là thứ để nuôi sống phần xác, khi đã chết từ bỏ thân xác thì không cần ăn, Linh hồn không ăn những thứ đó!. Ngươi thấy rồi đó, hàng vạn vong hồn ở đó, Đâu có ai ăn đâu. Mặc dù không ăn không dùng được, nhưng do chấp niệm khi sống, thích ăn, thích hưởng lạc, thích được quan tâm, nên khi con cháu cúng kiếng thì họ lại rất vui. Ví dụ như vong kia, khi về già, con cái vô cùng bất hiếu. Nhà có 7 người con, 5 trai 2 gái, khi về già nằm 1 chỗ, không 1 đứa nào chăm. 2 đứa con gái mỗi lần tắm cho bà ta, còn chửi xa xả bảo sao bà không chết sớm đi. Vì chấp niệm trên trần như thế, nên khi chết, con cái làm mâm cao cỗ đầy, Biếu quần biếu áo, bà ta rất thích, nhiều khi sắp tới giỗ, bà ta còn lén trốn lên trần quậy phá bẹo cháu chắt, để ngầm nhắc cho con cháu, và thế là các con cháu lại tưởng linh thiêng, càng cúng kiếng nhiều hơn. Nhưng như ngươi thấy rồi đó, cũng chỉ vui được chốc lát, rồi lại bị ăn đánh, ăn đập có khổ không. vì lòng đố kị, Những vong khác không muốn ai hơn nó, những tờ tiền, những bộ quần áo kia chúng chẳng dùng, nhưng chúng cướp hết để thoả cái lòng đố kị, sự khoái cảm khi được chiếm hữu. Và họ muốn thấy sự đau khổ của vong kia, Chứ mấy tờ giấy vụn nát lại, thành tiền dưới này đâu có được.
Cùng trên trần gian, giao thương buôn bán với nhau, tiền nước này còn chưa chắc tiêu ở nước khác được, hà cớ gì mang giấy xuống âm phủ, lại trở thành tiền dưới này. Ngươi nghe câu, ma cũ bắt nạt ma mới chưa?. Dạ rồi!. Nó đó, Những vong hồn nặng nghiệp chúng ở đây rất lâu, lũ này đố kị dữ lắm. Chắc cũng ở đây lâu quá rồi, Con cháu chắc cũng chết hết rồi, nên không có ai cúng kiếng, chúng cô đơn nên khi nhìn những người mới chết được đốt, được cúng, chúng ghét giữ lắm, chúng lập bè lập phái, như những băng đảng xã hội đen trên trần, Chúng đánh đập, cướp bóc những con ma mới. Thậm chí chúng ép những con mới về trên trần, quấy phá gia đình kêu đói rét bắt cúng xuống, để cống nạp cho chúng nếu không sẽ bị chúng đánh cho. Còn những con nào yếu, không có bè phái nhóm hội, thì thi thoảng lẻn lên trần vất vưởng, xem ai cúng mà không có người nhận hay cúng chúng sinh, thì đứng hưởng ké chút niềm vui vậy. Bọn này hay được gọi là ma đói, Nên khi hưởng thụ quen rồi, mà lâu lâu không cúng thì chúng lại tức giận, quay qua oán hận và trêu chọc, những người trước kia cúng cho nó, để bắt người ta cúng đều đều là vậy. Tôi như được khai sáng thêm, Thảo nào trên đó có những nhà hay cúng chúng sinh, cứ lúc nào đen đủi họ cúng xong là đỡ, Hoá ra sự đen đủi đó, là do mây con ma đói này tạo ra.
Hoặc cao cấp hơn, là những con âm binh âm tướng có năng lực tâm linh, chúng về trần gian quấy nhiễu, bắt người trần quy phục cúng kiếng cho nó. Loại này có linh lực, nên chúng sẽ đáp ứng mọi sở nguyện của con người trên thế gian, nếu chúng đủ năng lực, và cái giá phải trả, chính là phước đức của người cầu xin đó. Đơn cử như thờ thần tài, hoặc dùng bùa chú để câu dẫn khách, nó không khác nhau là mấy. Ngươi để ý sẽ thấy, những quán xá có sử dụng thuật này, mới đầu sẽ rất đông nhưng không gian luôn lạnh lẽo. Âm binh âm tướng sẽ đẩy khách, kéo vào những quán đó để đông khách có tiền, nhưng người chủ lại phải trả cái giá quá đắt, là chính cái phước của mình, Khi hết phước rồi thì không còn gì trao đổi nữa, Quán lại ế ẩm và dần phá sản. Hết phước rồi thì tai nạn, bệnh tật giáng xuống, sẽ không còn gì mà chống đỡ nữa. Còn phần lũ âm binh, nó cần phước đó để nâng cao linh lực, có thể làm nhiều việc hơn, kể cả hại người, Thể hiện qua những lá bùa ếm đối hại người. Người này thì mất mạng, người kia thì mất phước, rồi có khi còn phải bán cả linh hồn cho chúng, để trả nợ khi quyết định ếm đối ai đó.
Loáng thoáng, tôi nhìn thấy cảnh các vị sư đang ngồi trên tảng đá, Loanh quanh bên sư có nhiều người ngồi, nhắm mắt lần chuỗi như thể đang tụng kinh. Đang chú ý quan sát, bỗng nghe tiếng nói to vọng đến. Có cứu người không, Mở mắt ra đi!. Tôi mở mắt, thấy mấy sư huynh của tôi đang người bị khiêng, Người bị kéo lê dưới đất. Kéo đến chỗ tay thần trùng, mấy tên tay sai nói. Bắt được 4 đứa, số còn lại chạy thoát. Tay thần trùng nói, Không sao, chúng không thoát được đâu. Bây giờ lũ ngu dốt kia, chúng mày có thuần phục ta không, Nếu thuần phục ta sẽ được thế nhân thờ phụng, Mau đeo cái này vào. Hắn cười kha kha Và vẩy tay, 4 cái như vòng tay bay xuống trước mặt mấy sư huynh. Đại sư huynh lồm cồm bò dậy nói. không bao giờ!. Thầy ơi cứu con!. Thầy ngươi ư, Hắn có năng lực đó sao, Ta sẽ cho thầy trò ngươi sớm ngày đoàn tụ. Hắn hất tay 1 cái, 3 4 tên tay sai mặc quần áo như pháp sư, bay cái vèo vèo mất hút. Tôi đang thắc mắc không biết chúng đi đâu. Vị kia lại nói, thầy ngươi đợt này khó lòng qua khỏi!. Thần trùng cất tiếng, không thuần phục ta, Thế thì chấp nhận việc linh hồn bị huỷ diệt đi. Hắn đưa tay về phía trước 4 sư huynh, bị nhấc ngược lên dẫy giụa. Tiếng nói lại vọng bên tai, Ngươi còn không ra tay sẽ không kịp nữa đâu. Ra tay kiểu gì, Các sư huynh còn chẳng đánh lại, con làm cách nào đây, Ngài giúp con đi. Chẳng thấy vị ấy đáp lại, Quá hoảng loạn, tôi quát lớn, thả sư huynh tao ra!. Thần trùng liền quát, kẻ nào. Tiếng nói của hắn như sư tử hống của kim mao sư vương vậy, rất khó chịu, sau đó hắn dậm chân, Tôi bị 1 lực hút thẳng về chỗ hắn rơi cái rầm, nằm cò queo dưới đất, thuật tàng hình mất tác dụng!. Hắn nói, lại giám mò vào đây, Ngươi cũng chết đi. Hắn quét gió về phía tôi, tưởng mình sắp chết đến nơi, không ngờ thanh kiếm bay ra, chống cái uỳnh trước mặt, tạo thành 1 vỏ bọc mầu vàng bao quanh lấy cơ thể tôi, Mấy đồ đạc xung quanh bị thổi bay hết.
Lúc này tôi khoái chí lắm, nghĩ thầm trong bụng, được bữa ra oai với mấy sư huynh rồi, Khi về trần khoe với thầy, kiểu gì chẳng được chân truyền. Nghĩ là thế tôi hăm hở bước tới, mồm lẩm bẩm, Mày chết mày với tao rồi. Rút thanh kiếm cầm lên, tôi thử chém về phía hắn nhưng chẳng thấy hiện tượng gì, ngược lại vỏ bọc còn biến mất. Hắn cười ha hả rồi quét gió lần 2, Tôi cứ nghĩ kiếm lại bảo vệ tôi như lần đầu, Vênh mặt lên giơ kiếm về phía trước. Bỗng rầm, Chẳng thấy kết giới đâu, mà thấy tôi nằm nguyên 1 đống, Cơ thể đau đớn như thể, gãy không thiếu cái xương nào. Mẹ cái kiếm ghẻ, lúc được lúc không vậy!. Không phải ai cũng sử dụng được nó, Cầm được nó đã là 1 kì tích rồi, Ta dậy ngươi khẩu quyết. Đọc theo ta. Khó nhọc đọc theo, cây kiếm bắt đầu rung động xoay tít mù, bắt đầu toả làn khói và ánh sáng hoà quyện và nhau, Trắng rồi vàng rồi trắng, thanh kiếm bay lên không trung sau đó phóng to dần, và hoá hiện ra hàng vạn thanh kiếm nhỏ bao quanh!. Vị kia nói điều khiển đi, Muốn đánh ai chỉ tay về người đó!. Lồm cồm bò dậy, tôi hất tay về phía thần trùng, hàng vạn thanh kiếm nhỏ lao xuống. Hắn dậm chân tạo kết giới bảo vệ, nhưng kết giới vỡ tan, hắn bị kiếm ghim chặt xuống đất. Lũ tay sai và sư huynh tôi há hốc mồm!. Hay quá, mày chết thật rồi con ạ. Tôi lao lên giơ tay, Kiếm tự bay xuống, tay giơ kiếm lên trời, miệng đọc khẩu quyết, thanh kiếm lớn dần, không nghĩ nhiều, tôi chém thẳng xuống chỗ thần trùng nằm. Không được, Tiếng nói vang vọng và sau đó là hình dáng quen thuộc, chạy vèo vèo vừa chạy vừa bay, lão đỡ lấy thanh kiếm hất ngược lên!. Tôi ngạc nhiên. lão già, Lão đỉnh vậy, Lão để tôi chém chết nó, Hại không biết bao nhiêu người!. Không thuộc phần hành của ngươi, Làm việc trái phần hành là phạm luật, Để đó có người xử lý!. Lão nói xong liền búng tay, Các song sắt lồng giam lớn dần, thu lại trên không trung xuất hiện nhiều binh lính, giống trong mấy bộ phim mà thiên binh thiên tướng xếp hàng trên mây vậy.
Chúng sẽ được đưa về xử theo đúng tội. Tôi định thắc mắc thì vị ấy hất cổ và nói, lo liệu cho mấy người kia đi. Chợt nhớ ra mấy vị sư huynh tôi chạy lại, mấy huynh có sao không, Còn mấy huynh nữa đâu. Họ nói, sau khi bắt được mấy con ma thú, Vì muốn bắt được thứ lợi hại hơn nên chúng ta vào đây, Không ngờ họ mạnh vậy, mấy người kia may mắn chạy được, có lẽ giờ đang trên trần rồi. Sao em lại có năng lực lớn vậy, Kia là ai, họ hỏi lão già. Người đó em quen khi đi lạc. Đang dở câu chuyện, thì có 1 vị mặc áo quan tay cầm sổ, nói mấy người kia, Dương thọ chưa hết, uống cái này vào rồi trở về đi. Vị ấy phất tay, 4 cốc nước hiện ra trước mặt sư huynh. Tôi thắc mắc, vậy cốc của con đâu?. Ngươi còn cơ duyên, ở đó đi!. 4 sư huynh uống xong thì biến mất!. Sao, Lúc chưa xuống thì háo hức, Xuống rồi lại muốn về à, Lão già đã đứng cạnh chỗ tôi tự bao giờ. Lão tiếp lời, muốn thăm quan thêm không, Ta tình nguyện hướng dẫn cho ngươi. Tôi đồng ý và ra hiệu đi. Lão nói cõng ta. Nãy lão còn bay vù vù cơ mà. Có qua có lại, ta dẫn ngươi, Ngươi cõng ta, Coi như không ai nợ ai. Được, Đi thôi!. Ở đây vẫn có cái hay để xem, Xem đi. Hướng kia là mấy tay đạo sĩ thầy pháp, thông đồng với thần trùng, Đi sau đó, là mấy tay thầy pháp không đủ năng lực mà đòi bắt trùng, thì toàn bộ âm binh âm tướng và cả thầy pháp đó, đều bị bắt về đây làm lính hết. Vậy vong kia bị sao mà ghê vậy lão, Tôi chỉ về hướng 1 vong bà cụ bị 1 cụt hết chân tay, miệng thì bị đóng 1 cọc tre xuyên từ miệng xuống bụng!. À, đó là bà ta được con cháu ban tặng, Chết vào giờ xấu, con cháu bà ta mượn thầy pháp về cúng bắt trùng đây, tôi được xem qua hình ảnh, thấy tay thầy pháp cúng và hoạ phù dán lên cọc tre, sau đó đóng xuống rốn mộ, thì dưới này bà mẹ quỳ xuống kêu gào, mẹ xin các con, xin thầy đừng làm thế, sau đó cọc tre cứ thế mà bị ấn vào miệng, mặc kệ bà ta dẫy dụa.
Theo quan niệm là để bà ta không khai ra, tên tuổi các con cháu để thần trùng bắt. Nhưng nào có phải như vậy, Niềm tin mù quáng nên các vong dưới này, kẻ thì ăn cọc tre, người thì bị cắt lưỡi, khâu mồm khâu mắt, Đủ các loại hình thức!. Thế không phải trùng về bắt cả nhà ạ?. Ngươi được giải thích trước rồi còn hỏi, Hết số thì chết theo nghiệp phước, sẽ đến những nơi phù hợp. Chứ làm gì có chuyện bắt hết người này người kia. Vậy sao gia đình có người chết trùng, nhiều khi lại chết theo hàng bao nhiêu người sau đó!. Ta nói ngươi toàn học mấy cái thuật tào lao, mà chẳng có chút hiểu biết gì, Ngươi có thấy đứa con có phước nào, mà lại được sinh ra bởi 1 bà mẹ nặng nghiệp không?. Theo quy luật, thì đa số trong gia đình, dòng họ, sẽ được xắp sếp những người có dạng phước nghiệp tương tự, và có ảnh hưởng lẫn nhau. Như sinh ra trong gia đình trộm cắp, nếu không nhiễm thói hư tật xấu của ba mẹ, thì con cái cũng chịu sự dè bỉu của xã hội, là con của kẻ ăn cắp, chứ không được yêu quý như người khác. Hoặc sinh ra trong 1 quốc gia có chiến tranh, tuy có chút phước hơn người không bị chết, cũng phải bị ảnh hưởng bởi bom đạn. Gia đình nào đến lúc đổ nghiệp thì cúng bái không có tác dụng gì, vẫn chết hết những người đáng chết rồi ngưng, Không cần cúng cũng hết. Ngươi cứ để ý sẽ thấy, phần lớn những nhà mà gọi là trùng tang thật, Tuy có cúng bái không chết đi nữa, nhưng gia đình cũng chẳng thể khá lên được, vì phước có đâu mà khá!.
Vậy không có cách gì sao!. Có đó, trên trần giờ có cách coi như tàm tạm được, đó là bắt vong vào chùa nghe sư tụng kinh vậy. Việc đó không có tác dụng với người chết, nhưng có tác dụng với người sống, Đại đa số người trong 1 gia đình, được coi là trùng tang thật, (tức là có chết theo nhiều người), phần lớn là người vô thần, không tin trời phật. Vậy khi họ bị chết nhiều người thế, ắt hẳn họ phải sợ hãi. Khi làm lễ gửi vào chùa, thì có tác dụng sẽ khiến họ tin tưởng có thế giới vô hình, từ đó mà sống đạo đức hơn, bà con lối xóm, cũng xem đó là 1 bài học để noi theo!. Vậy là thoát được sao – Tôi thắc mắc!. Không. Đó là sự thương xót của thần linh, khi họ có tin tưởng, có cầu xin, thì thần linh dãn thời gian trả nợ ra, để xem biểu hiện của họ. Nếu sống thiện lành, biết tạo ra phước thì sẽ được trả nghiệp, còn không thì cũng te tua thôi. Tôi trầm ngâm. Vị ấy nói, ta sẽ chỉ ngươi 1 cách cũng tương tự như vậy nhưng hiệu quả hơn, nhưng còn xem biểu hiện và nhân duyên của ngươi tới đâu. Đi thôi. Đi đâu vậy – Tôi hỏi!. Lão bảo đi về trạm chung chuyển các linh hồn, chẳng phải ngươi còn thắc mắc sao, Lão nhảy lên lưng sau đó ngoắc tay, thanh kiếm bay đến xúc tôi lên và chầm chậm dời đi. Tôi đưa mắt nhìn lại, thấy các binh lính đang xem sổ sách, đưa những vong hồn binh lính của thần trùng đi đâu đó. Không còn gì tiếc nuối nữa, Đi thôi.
Trạm trung chuyển!. Quay lại trạm trung chuyển, nơi tôi thấy mấy nhà sư đang ngồi trên tảng đá, có đám người ngồi xung quanh, như thể họ đang tụng kinh hay gì đó. Còn gần ngay đó, có vị sư đang ngồi thuyết pháp hay giảng đạo gì đó. Trong đầu tôi suy nghĩ. Ngon rồi, Được gặp Phật rồi, Chắc đây là vị phật hay bồ tát nào đang thuyết pháp, để cứu vớt mấy sinh linh hướng thiện đây!. Tôi háo hức tìm đường đến. Lão già hỏi tôi Muốn nghe không?. Tôi gật đầu cái!. Lão búng tay cái toách, tôi và lão đứng gần luôn vị sư đó!. Con chào ngài. Tôi cất tiếng chào vị phật trong mơ của mình, Nhưng vị sư đó không động đậy. Tôi đưa tay trước mặt khua khua, nhưng ông sư cũng không động đậy. Họ không thấy ngươi đâu, Đứng đó mà nghe xem họ nói gì?. Cảnh tượng dưới rất là đông vong linh ngồi nghe, vị đó giảng rất nhiều về các vấn đề, Mà xúc động nhất là giảng về chữ hiếu và tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình. Các vong linh ngồi dưới khóc như mưa rào, Thấy tôi sụt sùi, lão già cất tiếng nói. thấy sao, Xúc động quá hả?. Tôi sụt xịt mũi cho đỡ nghẹt. Quá hay, quá chuẩn, đúng phật thật rồi!. Sao ngươi lại có thể ngu dốt đến vậy nữa. Ngu dốt, Ông nói ai đó ông già?. Nói ngươi chứ ai, Ta hỏi ngươi, sư có vợ không, có yêu không?. Chắc là không – Tôi trả lời!. Thế không có vợ, Không có yêu, thì biết cái gì mà giám dậy người khác. Người ta phải có thực hành, có trải qua, thì mới có kinh nghiệm để truyền đạt cho người khác, chứ cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt, thì còn ngồi đó dài dài, Mãi có được đi đầu thai đâu. Họ giảng cho những người vô minh thiếu trí nghe thì được. Ngươi là người tu hành, đứng trước mọi sự vật phải tìm hiểu nguyên nhân, chứ không phải nghe đúng ý mình, Nói đúng vào điểm yếu của mình là gật gù được!. Ông nói người này không được đi đầu thai là sao hả ông già – Tôi đổi chủ đề cho đỡ ngượng!. Thì đó, Lão ngồi ở đây đã rất lâu rồi, mà có được đi đầu thai đâu vẫn bám chấp vậy. Thế không phải là phật hay bồ tát gì à?!. Phật hả?.
Lão ngừng 1 lúc rồi tiếp tục nói, Khi còn sống trên trần, tên này là 1 ông sư tu hành cũng đàng hoàng giữ giới, hướng mọi người theo đạo phật, sống thiện lành, như vừa giảng về tình cảm vợ chồng đó. Chí ít cũng giúp người khác sống tốt hơn, Nên cũng có nhiều quyền năng, Nhưng cao ngạo đã mắc 1 sai lầm quá lớn. Đáng ra bị đầy xuống làm quỷ, nhưng nể tình có chút công đức, nên để cho ngồi đây lấy công chuộc tội, nhưng xem chừng ngu si lắm. Ngươi đứng đó quan sát thật kĩ, lắng nghe từng chữ, đây là cơ duyên ta ban tặng ngươi, và cũng là lời cảnh tỉnh đến những người tu học, cũng là cơ hội cuối cùng nhắc nhở hắn!. Tôi chú tâm quan sát!. Vị sư kia dậy. ta đã đắc quả phật, các con thật là phước lớn khi được ngồi đây nghe ta giảng. Từ nay ta cho phép các con niệm hồng danh của ta, nam mô thích, (đoạn này mình xin dấu đi tránh phiền phức tranh cãi), toàn bộ nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ. Cho phép các con được về báo mộng, cho con cháu trong dòng họ được niệm, có nguy hiểm chỉ cần niệm thế ta sẽ đến cứu, Sau đó mọi người hân hoan ngồi niệm!. Chú ý nhé, Ông lão nói sau đó dậm chân và bay lên không trung, tạo kết giới bao trùm nguyên vị sư, và đám người đang ngồi niệm bên dưới, mục đích là không để những vong linh ngoài cuộc thấy, thân tướng của ông già thay đổi, thành 1 vị mặc áo cà sa, đầu đội mũ, ngồi lơ lửng giữa không trung, toàn thân toả ánh sáng mầu vàng, cất tiếng vang vọng. Xuống đến đây rồi, Sao còn không biết để niệm danh hiệu của ta!,Lại đi bái tên tu sĩ mình đầy nghiệp chướng làm phật thế?. Thấy mọi người ngơ ngác, Vị ấy nói tiếp. Sao, Chưa nhận ra ta là ai à?. Đúng rồi còn cái này nữa, ông lão búng tay 1 cái, thanh kiếm bay lên biến thành tích trượng. Ông lão cười ha hả và nói tiếp, giờ thì nhận ra chưa. Có 1 số vong thấy và thốt lên với vẻ vui sướng, địa tạng! Địa tạng! Địa tạng bồ tát kìa!. Ông sư lên tiếng nói, đây là ma quỷ hoá hiện để dụ giỗ, Các con tập trung niệm hồng danh của ta, để tránh bị quấy nhiễu.
Mấy vong linh bên dưới thấy vậy mặt tiu ngỉu, và lại niệm danh hiệu ông sư!. Ông lão nói tiếp, Đến phật, hay ma còn không phân biệt được, Thì nói gì đến chuyện tu hành. Nếu ta là ma, ngươi là phật. Vậy ngươi thử trấn áp ta đi. Ông sư như bị chọc điên, Đứng dậy kiết ấn đọc chú chỉ về phía ông lão. Bản thân là 1 vị phật đã đầy đủ thần thông, cần gì kiết ấn và đọc chú!. Ấn và chú vốn là thứ mà chúng ta ban cho con người, để kết nối với chúng ta. Điều đó còn không hiểu, thì ngươi không còn cơ hội nữa, nói rồi ông lão quay qua đám người ngồi bên dưới, Mặc kệ ông sư kiết ấn chỉ trỏ, ông lão nói. các ngươi cũng vậy, Đây cũng là cơ hội cuối cùng, ta xét thấy các ngươi tuy ngu muội, nhưng cũng có lòng hướng phật, Nay ta chỉ cho con đường sáng, nếu ai niệm danh hiệu ta, liền được cứu vớt ra khỏi đây. Dứt lời, 1 hố đen xuất hiện cuốn thẳng ông sư vào đó, miệng ông ta vẫn gào thét lại, ta là phật, ta là phật. Mọi người thấy thế, nhao nhao niệm nam mô địa tạng vương bồ tát, Nam mô địa tạng vương bồ tát. Sau đó xuất hiện nhiều cánh cửa cho đám vong linh đó đi!. Tôi thất thần 1 chỗ, rồi bị vỗ vai cái bụp. nhìn kĩ chưa, Tôi quay lại đã thấy lão già đứng cạnh từ lúc nào. Ông lão lại nói, cõng ta đi!. Tôi nhìn xuống hình dáng đó lại cụt chân, đỡ lão tôi hỏi, ông là địa tạng thật ư?. Sao nhìn ta không giống hả?. Vậy sao ngài lại để lũ quỷ ăn thịt cắn mất cả chân!. À đúng rồi, Giống như hồi trước con có xem kinh sách, là phật và bồ tát thương con hổ chết đói gì đó, xong cho nó ăn thịt chính mình. Ngài cũng vậy đúng không?.
Nói ngươi ngu quả không sai, kinh nào viết vậy?. Kinh phật chứ kinh nào ạ?. Ngài hỏi thế con biết làm sao?. Kinh phật nào?. Thời ngài thích ca giảng đạo, làm gì có ai ghi chép lại, Lấy đâu ra có kinh, hàng mấy trăm năm sau khi ngài tịch diệt, mới bắt đầu chép lại những bài giảng của ngài, theo trí nhớ của các đệ tử. Người đời có câu, tam sao thất bản, đằng này không phải tam sao, mà tứ sao ngũ sao. Đấy là chưa kể cùng 1 bài giảng, nhưng tuỳ thuộc vào căn cơ của mỗi người mà hiểu khác nhau, họ không đồng tình với nhau nên chia rẽ. Mới có đại thừa tiểu thừa, trong 2 hệ đó còn ra nhiều nhánh nhỏ. Rồi họ tự biên tự diễn lại kinh sách, để hạ thấp lẫn nhau, sách nào cũng nói là phật nói, mà nào có phật nào nói như vậy!. Nếu so với những thứ đó, thì những điều ta nói với ngươi đây, mới thật sự là chân kinh. Sau này về lại trên đó, Tìm tài liệu đọc xem, ta nói có đúng hay sai. Không có chuyện chúng ta hiến thân xác cho hổ, hay con gì ăn thịt cả. Muốn giúp ai đó, thì phải xem năng lực của mình có đủ để giúp không. Giúp người phải có trí, để không hại đến bản thân hay người khác. Ví như thấy 1 người chết đuối, Nếu ngươi không biết bơi, thì chỉ cần ném phao và hô hoán người khác cứu, chứ ngươi nhẩy xuống thì ngươi chết thôi. cũng như mấy tay thầy pháp, dùng huyền năng chữa bệnh cho người khác, mặc dù các vị đã nói không chữa cho người này người kia. Nhưng vì ra oai với đời, hoặc cố tỏ ra là mình từ bi cố gắng chữa, cuối cùng bệnh lại vận vào người. Kinh sách do người ta chế lại, Có rất nhiều cái sai. Tiện đây ta cũng chỉ cho ngươi thấy ngay vấn đề hồi hướng. Chẳng nhẽ các ngươi lại từ bi hơn chúng ta chăng, hồi hướng là cho đi cái công đức của mình, cho hết công đức rồi thì còn nghiệp, ( đoạn này mình cắt bớt đỡ tranh luận).
Ngài có phải là ngài địa tạng thật không vậy, Con cảm giác không đúng lắm. Tôi thắc mắc. Không đúng thì ngươi thay đổi cách xưng hô làm gì?. Không gọi ta là lão già nữa hay sao?, Nhìn không quen đúng không, thế ngươi xem cho kĩ nhé. Nói xong ngài (đến đoạn này mình không gọi là ông già nữa nhé), biến hiện thành nhiều kiểu người và hình dạng khác nhau, ngươi thấy sao?. Con không biết!. Nếu đúng ngài địa tạng thật thì cho con xin lỗi, cũng tại ngài thôi, nếu cầm tích trượng từ đầu có phải con đã nhận ra!. Vô hình là không có hình tướng nhất định, chúng ta có vô số hoá thân, thích biến hoá thành gì thì biến thành đó, miễn cứu giúp được các linh hồn. Thị hiện với thế gian, thì ta cầm tích trượng, mặc áo mũ loè xoè, thì người ta mới biết ta là địa tạng, chứ không thì người ta nghĩ, ta là con ma đói cũng nên!. Vậy hên quá con được gặp bồ tát, được bồ tát chỉ dậy. Không chỉ ngươi hên, ta cùng lúc hoá thân thành vạn, thành triệu hoá thân để đi độ người, đây cũng là 1 trong số triệu hoá thân đó. Là người tu hành khi được vô hình chỉ dậy, không cần quan tâm lắm đến việc ai đang dậy mình, để mà ngã mạn rằng được phật này phật kia dậy, mà hãy quan tâm đến bài học đó, đúng hay sai, và lợi ích như thế nào. Chứ không phải thị hiện ông phật lên, dậy sai cũng cứ nghĩ đúng mà làm theo. Ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?. Ông sư lúc nãy tự xưng là phật, mà bị ngài xử tội to vậy?, Vậy con gọi ngài là lão già, mà ngài không phạt sao?.
Ngươi nhìn thấy ta xử phạt hắn sao?, Ta cho cơ hội để thức tỉnh nhưng hắn bỏ lỡ cơ hội đó, thì linh hồn phải đi chịu tội theo luật của tạo hoá. Theo quy tắc của đất trời, chúng ta và ngươi, cùng các sinh linh đều phải tuân theo những quy luật đó, không ai làm trái được. Quả vị phật hay bồ tát, hơn chúng sinh ở chỗ trí tuệ và phước đức!. Còn cả thần thông nữa – Tôi ngắt ngang. Haha, Có trí tuệ, biết được quy luật tạo hoá, thì chúng ta không làm trái luật!. Và chúng ta chỉ lại cho chúng sinh những quy luật đó, gọi chung là Đạo, cũng chính vì thế, mà chúng ta được hưởng ân phước của trời đất, và thuận tiện cho việc phục vụ chúng sinh thì có thần thông. Nếu sau này ngươi dốc lòng phục vụ Đạo, thì ngươi cũng có huyền năng vậy, trở lại vấn đề. Xưng thần xưng phật có bị phạt hay không?. Sẽ không bị phạt nếu ngươi tự về nhà, ngươi xưng phật ở nhà, chúng ta không quan tâm, ngươi xưng như thế, thì chỉ là ngươi không được vị nào quan tâm, hay độ cho ngươi thôi chứ không phạt, nhưng như tay sư đó, ở 1 địa vị khác, có nhiều người tin tưởng, lại dẫn dắt người ta sai trái, ảnh hưởng đến số lượng lớn người, làm mất cơ hội của người ta!. Làm điều hại người hại mình, thì chắc chắn sẽ bị phạt. Cũng giống như việc ở nhà ngươi, ngươi tự mang hòn đá cục đất lên, ngươi thờ cũng được chẳng sao. Nhưng ngươi lại thành lập hội nhóm, truyền bá mê tín dị đoan, là thờ cục đất linh thiêng không cần đi làm, hoặc có những hành động trái luân thường đạo lý, mà lại lôi kéo được nhiều người làm ảnh hưởng đến người khác, thì trên đó chính quyền sẽ bắt ngươi, còn dưới này sẽ ghi thêm tội cho ngươi vào sổ vậy.
Khi về trần con thỉnh tượng về thờ ngài được không – Tôi hỏi. Thỉnh tượng ở đâu – Ngài địa tạng nói. Chắc vào chùa nhờ các vị sư, Khai quang khai nhãn gì đó. Khai quang khai nhãn là cái gì?. Chắc làm cái thuật gì đó để ngài ngự vào – Tôi lúng túng. Vậy không có thuật đó thì ta không ngự được à?. Ôi con biết sao được, thấy người ta làm thế!. Ta thích ở đâu thì ta ở đó, ở đâu có tâm hướng đến ta thì ta ở đó. Những bức tượng đó, đến những vị phụ giúp việc cho ta, cũng chưa từng ngự dù chỉ 1 lần, chứ đừng nói là ta, nơi nào có cơ duyên thì ta đến, chứ hà cớ gì lại đòi trói buộc ta ở trong 1 bức tượng. Vậy tượng là không cần thiết phải không ạ?, Vậy mà có mấy câu chuyện dân gian, là có mấy người phá tượng xong điên dại đó ạ!. Có cần chứ!, Tuy ta không ngự ở đó, nhưng qua những hình tướng của tượng, chuỗi hạt, mõ, chuông, vân vân, để dẫn đạo cho những người có căn cơ thấp. Nó cũng giống như việc dậy trẻ con phân biệt, đâu là con voi với con hổ, thay vì dẫn chúng vào rừng để xem, thì cho chúng xem qua bức ảnh hoặc bức tượng vậy. Những người như con đã được vô hình thị hiện, muốn thờ ta chỉ cần thờ trong tâm, làm theo hạnh nguyện giúp đời là được!. Tu hành không phải là lậy tượng, không phải bầy ra những hình thức dị biệt!. Trước khi về, ta ban cho ngươi thứ này!. Ngài địa tạng giơ tay 1 bên, là 2 chú rồng nhỏ, 1 con mầu xanh 1 con mầu trắng, Còn bên còn lại là 1 cuốn sách. Ngài nói. Ngươi chỉ được chọn 1 trong 2, Nếu ngươi chọn hai con rồng này, thì con mầu trắng sẽ giúp ngươi trong công việc, ngươi sẽ trở nên giầu có, con rồng mầu xanh có tác dụng hộ thân sẽ cứu ngươi những lúc nguy hiểm, và nó sẽ có 1 tác dụng nữa là có thể đọc suy nghĩ người đối diện. Nếu muốn, ngươi có thể hành nghề xem bói, con rồng này có thể giúp ngươi điều đó!. Còn bên này thì sao ạ, Tôi thắc mắc!. Bằng đấy thứ ngươi vẫn chưa hài lòng sao, Ngươi tự mình xem đi!.
Tôi thò tay với lấy quyển sách. Mở ra xem những trang đầu, là những gì mà ngài địa tạng đã dậy cho tôi được ghi ở đó. Những trang sau hoàn toàn là giấy trắng, Tôi hỏi sao lại giấy trắng ạ!. Đã là kinh của vô hình thì cũng sẽ vô tự, muốn đọc được thì phải có phước, hoặc chờ có nhân duyên thì sẽ được khai thị, giống như ta đang giải thích cho ngươi!. Chần chừ 1 hồi, tôi quyết định chọn cuốn sách, vì đơn giản lúc đó tôi nghĩ, 2 con rồng kia giá trị như thế, thì cuốn kinh kia nhìn rất bình thường, nhưng chắc sẽ khủng hơn 2 con rồng!. Ngài cười và nói. không uổng công ta đã chọn ngươi, Nói rồi ngài đưa tay với lấy quyển sách, rồi từ từ ấn vào đầu tôi!. Lơ ngơ như người mất của, thì vị ấy an ủi. phần quà thứ nhất, chỉ mang lại lợi ích cho ngươi 1 đời người, khoảng mấy chục năm là hết. Còn cuốn sách này, nếu ngươi có thể đọc được chữ trong đó và làm theo, thì phước đức ngươi sẽ hưởng đời đời, đó như cuốn cẩm nang bản đồ, để người tìm được đường đạo vậy. Ngươi đã chọn cuốn sách, thì ta cũng ban cho ngươi 2 thứ nữa, lần này cả 2 thứ đều của ngươi, không cần suy tư chọn lựa nữa. Thứ nhất là 1 nửa bài chú khi ngươi trì tụng, bài chú này sẽ được các chư vị trong vô hình, trợ độ ngươi về đường đạo cũng như đường đời!. Sao lại có 1 nửa bài, Sao không cho con hết đi – Tôi thắc mắc!. 1 nửa là quá nhiều đối với ngươi hiện tại, sau khi ngươi về lại trần gian, cứ dùng nửa bài này. Đến khi nào ngươi gặp 1 pháp môn trên thế gian, có đi rao giảng về bài thần chú mà có nửa đầu giống như thế này, thì ngươi hãy mau mau xin tu học theo pháp môn đó. Vì người đi rao giảng bài chú đó, chính là 1 vị cổ phật đang đi cứu độ chúng sinh, trong thời kì thanh lọc sắp tới. Phần ngươi, hãy trao lại bài chú này cho những người, có lòng muốn sửa đổi bản thân để giảm nghiệp tăng phước. Đó là cách cứu giúp sinh linh trong thiên hạ, qua thời kì thanh lọc này, và cũng là phương tiện giúp ngươi tích phước tu hành.
Tôi hỏi tiếp. vị phật đó là ai, Tên là gì, Hình dáng như nào, để con còn nhận ra ạ!. Ngài địa tạng trả lời, đầu trọc người mập, bụng to!. Vâng ạ!. Ngài cười khoái chí, ta nói thế ngươi cũng tin ư?. Ngài là bồ tát, là phật. Ngài nói gì thì đúng thế thôi – Tôi trả lời. Haha, chẳng phải ta đang miêu tả theo hình dáng bức tượng ngài di lặc, mà thế gian vẫn đang truyền tai nhau đó ư!. Đùa với ngươi thế thôi, thân tướng của ngài như người bình thường, nhưng ngươi không có phúc để gặp được ngài, sau này nếu có đại nhân duyên, ngươi sẽ được thọ nhận bài chú này từ các đệ tử của ngài. Ngươi cứ nhớ câu, y pháp bất y nhân, để tránh khinh khi người khác mà đánh mất đi cơ hội!. Những kiếp trước ngươi tu hành chẳng ra làm sao, Nhưng kiếp này ngươi được trao cơ hội để phục vụ cơ trời!. Chắc do thấy tôi trầm tư nên ngài ấy nói. không cần lo lắng quá, đợt này có rất nhiều các vị lên trần dậy Đạo, mỗi nơi các vị có cách dậy khác nhau, theo tín ngưỡng mà người ta tin tưởng. Nhưng đất nước của ngươi được ưu ái hơn cả, vì dân đa số biết đến thế giới vô hình, chẳng qua là chưa đi đúng đường, vì thế mà thời kì này sẽ có phật, và rất nhiều chư vị theo lên đó chấn chỉnh lại. Ngươi sẽ được đóng góp 1 chút công vào việc đó, nghiên cứu bằng lý trí cho kĩ, khi nào thời cơ đến thì bắt đầu làm việc đạo. Còn nữa, sửa lại tính cách không cà chớn, bớt chửi tục lại. Muốn chỉ cho mọi người, thì trước mắt phong thái phải đĩnh đạc, mới tạo được lòng tin!. Thời cơ là như thế nào ạ?. Khi nào thiên tai, dịch bệnh, và chiến tranh xảy ra dồn dập!, Lúc đó là cơ trời đã khởi động, ngươi được quyền đi trao lại câu chú này, và hướng dẫn mọi người sống con đường đạo đức. Từ giờ đến lúc đó còn khá lâu, ngươi hãy trau dồi kiến thức đi.
Vật thứ 2 là viên ngọc này, có tác dụng khai sáng tâm trí, để đứng trước 1 sự vật hiện tượng, ngươi đủ lý trí để phán đoán, và viên ngọc này sẽ đưa ngươi đi thăm quan thêm, các cảnh giới dưới này nếu ngươi muốn. Sau khi chơi chán hãy nuốt nó vào bụng, ngươi sẽ được về lại nhân gian. Sau đó ngài dần biến mất, Tôi quỳ xuống lậy ngài thì ngài nói vọng lại, không cần quỳ đâu, Coi ta là lão già cụt chân thôi!. Sau đó tôi liền đi thăm ông nội, Và thăm 1 vài cảnh giới khác. Khi còn đang mải mê, thì tiếng nói của ngài lại truyền đến!. Thôi đủ rồi, Về đi, không thì cái xác của ngươi không chịu nổi nữa đâu, Cũng là về để kịp gặp thầy ngươi lần cuối. Tôi liền nuốt viên ngọc và trở về. Cơ thể tôi đã có những chỗ tụ máu, do ở 1 tư thế khá lâu. Sở dĩ không ai để ý đến các xác tôi, là vì thầy đã nguy kịch, chắc do mấy tay pháp sư của thần trùng, nhưng tôi vẫn kịp gặp thầy lần cuối.Thầy bảo mọi người ra ngoài, gặp mình tôi thầy nói. thầy chờ mỗi con về, gặp con lần cuối để cám ơn con, nhờ có duyên gặp con, mà thầy đã hiểu ra được nhiều điều, tuy bây giờ mất mạng, nhưng cũng là để tránh không gây thêm tội lỗi!. Chỉ tiếc 1 điều, ta không được sống trong thời kì thượng ngươn sắp tới!. Con hãy trân trọng, 1 lần nữa cám ơn con”!. Sau đó thầy ra đi!. Có 2 sư huynh bị thần trí không tỉnh táo nữa. Tôi cũng bỏ luôn việc học bùa ngải, về tu học tại gia, và thời gian sau tôi nhận được đủ bài thần chú, từ 1 cậu thanh niên trẻ tuổi, là 1 đệ tử nhỏ của vị mà ngài địa tạng nhắc đến, và tôi hành trì theo quy tắc của pháp môn đó. Thời gian qua tôi nhận được nhiều ưu ái của vô hình, về mặt đời sống cũng như là sức khoẻ. địa tạng chân kinh cũng hiện lên được kha khá, khi dịch bùng và chiến tranh giữa nga và u cà, tôi cũng đã định viết những chia sẻ này nhưng lại thôi, vì rất ngại đả động đến tôn giáo khác. Đến thời gian này, tôi liên tục được 1 số vị về nhắc phải viết, tôi có nói đợi chiến tranh các thứ cho ứng nghiệm. Thì các vị đều nói, không đến 1 năm nữa đâu, nếu không nhanh sẽ không còn kịp nữa.
Mình xin nhắc lại, đây là trải nghiệm của mình nhiều năm về trước. Khi mình viết lại, thì các vị luôn thị hiện lại những khung cảnh ngày xưa để mình viết lại, giống như được mở con mắt thứ 3. Cuộc sống mình tương đối ổn định, nếu không phải các vị giục, mình cũng không viết những chuyện này, Vì từ lâu mình không thích tranh luận những điều vô ích. Các bạn đọc chuyện để giải trí, và nếu thấy có ý nghĩa xin chia sẻ giùm, để mình gặp được những người hữu duyên trao lại câu chú!. Trải nghiệm trên có nhiều vấn đề xâu xa hơn nữa, nhưng thiết nghĩ không cần nói ra. Đây cũng là phần cuối trong chuyến trải nghiệm của mình!. Ai muốn được nhận câu thần chú, thì có thể nhắn tin trực tiếp facebook của trí tâm, thông tin liên lạc với trí tâm ở phần mô tả video.